NHỚ VỀ CHA (Cha Cố Đa-minh Bùi Minh Sơn)
Mùa
Vọng 1979: Con được chọn vào giúp lễ. Ban Giúp Lễ (GL) lúc đó chỉ có 6 đứa: Trọng
(đã về với Chúa), Thơ (đã về với Chúa), Thi (hiện sống tại Phú Mỹ Hưng), Văn
(hiện sống tại Mỹ), Cường (con cố Súy hiện là LM dòng Tên tại Mỹ) và con. Tụi con là lứa
GL thứ 2 sau 1975 thay thế các anh lớn Phúc, Đức, Trường, Duy (cha Duy - nhà thờ Thánh Cẩm, Q9),
Khanh, Thưởng. Nhớ ngày đó cứ tối thứ 7 tụi con được vào phòng cha cố ngủ.
Phòng cha chỉ có một cái gường rộng là nơi cha nghỉ ngơi mỗi đêm, nhưng tối T7
cha nhường cho tụi con, còn cha ra nằm trên một cái ghế bố ngoài phòng khách. 6
thằng trên một cái gường có ngủ được đâu, chen chúc, đạp nhau suốt đêm. Cũng nhờ
vậy mà tụi con mới biết hồi đó cha hút thuốc lào nhiều lắm, đêm đêm cứ được một
chốc lại nghe tiếng kéo thuốc lào của cha …
Nhớ
hồi đó xứ mình buổi sáng có 2 lễ, cha làm lễ 1, cha Thủy làm lễ 2. Nhà con gần
nhà thờ nên Thầy Thụ thường chia con và Văn giúp lễ 1. Giúp lễ cha nhiều nên 2
đứa rất hiểu ý cha từ việc đi lại trên gian thánh, chỉnh quạt, vén áo, đến những
cái liếc nhìn của cha ngoài bàn thờ là trong này tụi con hiểu cha muốn nói gì.
Cha rất thích mặc chiếc áo lễ màu bạc có hình Thánh Đa Minh và hình Đức Mẹ vào
những dịp lễ trọng cho đến năm 1987 dịp lễ Ngân Khánh LM của cha mới không thấy
cha dùng chiếc áo đó nhiều nữa. Cha rất thích solo mỗi khi hát về Đức Mẹ, cha
hát mà như đang nói thật tâm tình từng lời, từng câu với Đức Mẹ.
Vào
những năm 80 cha rất nổi tiếng với tài giảng thuyết. Nhớ một lần cha giảng tĩnh
tâm tại nhà thờ Chính Tòa, cha cho con và Văn theo cha lên giúp lễ tại đó. Đây
là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tụi con được giúp lễ tại nhà thờ Chính
Tòa. Một lần khác theo cha dự lễ khánh thành Nhà thờ Tân Hương. Con còn nhớ hôm
đó cha lấy đề tài Ngọn Hải đăng từ một tiểu thuyết cùng tên của một nhà văn
Liên Xô cũ để giảng. Thật ấn tượng với ý tưởng và cách diễn đạt của cha khi ví
von ngôi Thánh đường như ngọn hải đăng đưa đường dẫn lối tàu bè vượt biển và cập
bến an toàn. Con còn nhớ sau lễ đề tài mà mọi người bàn tán nhiều nhất chính là
bài giảng lễ của cha. Thật hãnh diện phải không cha !
Hồi
đó GL tụi con quậy phá lắm. Cha Công (hồi đó còn làm thầy) vẫn hay mắng yêu tụi
con: nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò giúp lễ; cũng vì vậy mà tụi con nhớ đời
những cái cốc đầu của cha. Nhiều lúc quậy phá quá bị cha la, cha cốc đầu tụi
con lén lút nói với nhau: cha xứ dữ hơn cha phó, cha phó (cha Thủy) khó hơn cha
xứ, hihihihi. Một lần tối T7 vào nhà xứ ngủ, trước khi ngủ cha đều khảo giáo lý
tụi con sau đó cho chơi một chút rồi vào phòng cha ngủ. Tụi con thường hay ra bờ
ao chơi, ở đó có một chiếc ghe nhỏ mấy đứa hay lên ghe chơi chèo lòng vòng
trong ao. Hôm đó, Thi (bị cận) không biết nhìn thế nào lại bước ngay xuống ao,
quần áo ướt hết nên không dám vào phòng cha sợ bị la. Thế là 6 thằng nghĩ ra
cách tất cả cùng cởi áo hết đi vào phòng để cha không biết Thi bị ướt áo, Văn
và Trọng vào trước, Trọng lên gường cởi quần ra trùm mền lại đưa quần cho Văn
mang ra cho Thi mặc, canh lúc cha hút thuốc lào 5 thằng tuần tự đi vào mà cha
chẳng hề biết, thế là trót lọt, bộ quần áo ướt của Thi để dưới gầm gường để cha
không phát hiện, sáng hôm sau khi cha ra dâng lễ 1, trong phòng 4 thằng thay
phiên nhau mở quạt hong cho khô bộ đồ của Thi. Hú hồn.
Hồi
đó cha rất năng nổ trong các hoạt động của Giáo xứ và Giáo phận, lại là đại biểu
Hội đồng nhân dân nữa. Một lần chở cha lên Chủng viện bằng chiếc honda dame của
cha, trên đường đi cha hỏi con: làm sao để biết một thành phố văn minh hiện đại
? co ú ớ chưa biết trả lời thế nào thì cha dậy con luôn đó là một thành phố
không có đèn xanh đèn đỏ, các giao lộ đều có cầu vượt. Hai cha con đang mải nói
chuyện thì … tuýt … bị công an thổi vì tội vượt đèn đỏ tại ngã tư Lê Duẩn – Hai
Bà Trưng. Con sợ quá vì lần đầu bị công an thổi lại sợ bị cha la, nhưng cha rất
bình tĩnh bước lại bên anh công an nói rất tỉnh: chú đang đi họp hội đồng nhân
dân bị trễ giờ nên cháu nó hơi vội mấy anh thông cảm. Hai anh công an nhìn tướng
mạo và cách nói chuyện của cha nên tin ngay còn quay sang dạn dò con: em chở
chú cho cẩn thận nhá. Cha ứng xử rất nhanh và đầy bản lĩnh !
Đầu
những năm 90, cha hướng dẫn và giới thiệu ba anh em chúng con là Cha Hòa (Nhà thờ Bắc Hà, Q10), cha
Dũng (TK UBGD HĐGMVN) và con tham gia Đại chủng viện Thánh Gioan (Tu hội Đức Ái) của Đức ông
Gioan Maria Trần Văn Hiến Minh. Cha dạn dò chúng con thật nhiều nhất là về khả năng
phán đoán, về đời sống tu đức. Đây là quãng thời gian con được tôi luyện rất
nhiều về nhân cách và đời sống tâm linh. Dẫu ngày hôm nay con không được tiếp
bước cha trên con đường tận hiến mà cha đã từng muốn con đi, nhưng con tin chắc
cả cha và con đều cảm nhận được rằng: điều tốt nhất dành cho con theo thánh ý
Chúa thì Chúa đã thực hiện trên con. Sau thời gian GL, con tham gia bên Thiếu
nhi, cha vẫn luôn ủng hộ con dù lúc đó con không còn đi theo Ơn gọi nữa. Thời
cha Hùng phụ trách Thiếu nhi, con được tham gia nhiều hơn. Có những chương
trình phải xin ý kiến của cha, cha luôn đồng tình và khuyến khích con, chỉ tiếc
là còn nhiều điều con chưa làm được đến nơi đến chốn theo như mong ước của cha.
Năm
2002 con lập gia đình, cha chủ hôn trong thánh lễ ban Bí tích Hôn phối cho
chúng con, cha cố tình bắt chúng con phải đọc lời tuyên hứa đến hai lần, cha
dành những lời nói tốt đẹp nhất, những việc làm ý nghĩa nhất cho chúng con
trong ngày hôm đó. Tiếc rằng những lời dạn dò của cha là muốn chúng con phải tiếp
tục tham gia sinh hoạt giáo lý, phải tiếp tục tham gia với giáo xứ, chúng con
đã không thực hiện trọn vẹn.
Vì
cuộc sống, con không còn ở Tân Hòa nữa, không được gần gũi với cha nhiều như
trước. Một đôi lần về ghé thăm cha, thấy cha vui, cha tâm sự với con nhiều chuyện
ở Tân Hòa, chỉ biết ngồi nghe để chia sẻ với cha. Ngày cha về với Chúa con cũng
chỉ được biết qua mạng internet… Về dự đám tang của cha con cũng chỉ biết đứng
xa xa hướng về linh cữu của cha vì khi cha còn sống, cha đau bệnh con đã chẳng
gần gũi … con ngồi đó nhớ về cha, cầu nguyện cho cha, để tang cha giống như bao
con chiên khác của họ đạo Tân Hòa,… lầm
lũi theo cha ra nghĩa trang trên chiếc xe buýt cuối cùng, để rồi khi những lớp
cát đã phủ kín hết quan tài mới lần đến bên cha để nói lời xin lỗi và cám ơn cha
thật nhiều !
Hôm
nay, đúng một tuần cha được Chúa gọi về, ngồi một mình trong công ty, mọi người
đã về hết, nhớ về cha và muốn tâm sự với cha, chẳng phải để giải bày, chỉ là cảm
xúc bộc phát. Chúa đã chọn cha và cha đã bền đỗ đến cùng thì chắc chắn Chúa
cũng sẽ đưa cha về hưởng hạnh phúc với Ngài.
Chúng
con cậy vì Danh Chúa nhân từ cho linh hồn cha Cố Đa minh được lên chốn nghỉ
ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng, Amen.
09/06/2012


Nhận xét
Đăng nhận xét